Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_23

Sau một lúc lâu, cô mới phản ứng lại được, hiểu được chỗ mình đang ở chính là “Địch Tiên Trì” mà Hồng Đế coi như báu vật để giấu!

Khổng Tử Viết thầm nghĩ: “Địch Tiên Trì” quả nhiên không phải phàm vật! Nhìn cảnh tượng hơi nước vấn vít, ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt phiêu tán trong hồ, hết thảy của hết thảy, đều khiến người ta vui vẻ thoải mái!

Vừa nghĩ đến cô đang được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc của hoàng đế, trái tim nho nhỏ của cô liền trở nên vô cùng phấn khích! Cô không nhịn được muốn hừ hừ hai tiếng sung sướng. Sung sướng, sung sướng!

Khổng Tử Viết gối đầu lên tảng đá, vừa ngửi hương rượu nhàn nhạt, vừa ư ử hát.

Tiếng ca “tuyệt vời” của Khổng Tử Viết đã đưa tới một vị nam nhân dịu dàng, y nhẹ nhàng ngồi trên bãi đá, vươn tay vuốt ve đầu Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết chưa từng nghĩ đến ở đây còn có người khác, lập tức quay đầu nhìn, lại vặn vẹo vết thương đau đến nức nở một tiếng.

Trong làn sương quanh quẩn, Bách Lí Lam mắt chứa thương tiếc nhìn Khổng Tử Viết, dùng giọng dỗ dành nói:“Không đau không đau. Chỉ cần có thể tỉnh lại, ngươi sẽ lập tức khỏi thôi.”

Khổng Tử Viết nghi hoặc nhìn Bách Lí Lam, không rõ vì sao y lại ngồi bên cạnh mình.

Bách Lí Lam dường như hiểu được sự nghi hoặc của Khổng Tử Viết, lập tức ôn hòa cười nói: “Tới nơi này tắm rửa, phải là Phụ hoàng cùng Hoàng hậu, Thái tử cùng Vương phi. Ta mặc dù bị phế, nhưng từng là Thái tử. Còn nữa, phụ hoàng tuy rằng đồng ý cho ngươi tới nơi này tắm rửa……” Nói tới đây, khuôn mặt như ngọc của Bách Lí Lam hiện ra vẻ ngượng ngùng, ánh mắt hơi dao động một chút, lúc này mới nói tiếp,“Nhưng ta phải đi cùng ngươi.”

Đôi mắt Khổng Tử Viết trợn to, kinh ngạc hết sức. Nếu…… khả năng phân tích tiếng người của cô không bị thoái hóa, như vậy Bách Lí Lam… có phải.. đã trở thành… tướng công… trên danh nghĩa của cô….rồi hay không?

Bách Lí Lam thấy bộ dạng khiếp sợ của Khổng Tử Viết, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật sự kinh ngạc trong lòng y tuyệt đối không ít hơn Khổng Tử Viết bao nhiêu. Y có thể nhận ra con bạch hổ này không đơn giản, chẳng những có thể nghe hiểu ý của y, còn có tình cảm phức tạp của con người nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, Bách Lí Lam ho nhẹ một tiếng che dấu xấu hổ, cúi đầu lấy tay vốc nước trong ao vẩy lên đầu Khổng Tử Viết, sau đó dùng ngón tay dịu dàng vuốt đầu cô.

Chỉ có thể than nhẹ một tiếng, cảm khái thế sự vô thường. Một con bạch hổ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa với một hoàng tử, nói ra thì ai tin chứ!? Dù thế nào, nếu có trước đó có người kể cho cô một câu chuyện như thế này, cô nhất định sẽ nghĩ chuyện như thế chỉ là hư cấu, chẳng có chút tính thực tế gì cả.

Nhưng mà người đời ham muốn danh tiếng, Khổng Tử Viết cô cũng chẳng để ý những thứ chó má này. Chờ sức khỏe cô hồi phục rồi, cô vẫn phải rời khỏi nơi này. Nhưng thật ra Bách Lí Lam, người đàn ông này thoạt nhìn tính cách ôn nhuận vậy mà lại dám đứng ra nói muốn lấy mình, thật là có vài phần dũng cảm ngốc nghếch.

Khổng Tử Viết càng nghĩ càng thấy rắc rối cuối cùng chẳng nghĩ gì nữa, áp đầu vào đùi Bách Lí Lam, mặc y chải lông cho.

Ngón tay của Bách Lí Lam tuy rằng mát xa không dễ chịu như tù nô, nhưng giờ phút này thân thể cô có thương tích, dịu dàng vuốt ve vẫn tốt nhất.

Y bào trên người Bách Lí Lam đã bị Khổng Tử Viết làm ướt một mảng, dính trên người cũng không thoải mái, nhưng y cũng không để ý. Chỉ muốn làm cho Khổng Tử Viết cảm thấy thoải mái. Bách Lí Lam không biết mình làm sao nữa, vì sao lại có thể để tâm đến một con bạch hổ đến như thế. Giờ phút này, y thấy con bạch hổ ôm đùi mình làm gối đầu, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, muốn chăm sóc con bạch hổ này, cho nó cuộc sống thoải mái.

Dưới ánh trăng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng Bách Lí Lam vẩy nước. Trong hơi nước bốc hương rượu, người và thú đều lặng lẽ không lên tiếng, tất cả mọi thứ đẹp như không phải phàm trần. Không bao lâu, Bách Lí Lam vẫn không nhịn được hỏi: “Ngươi…..thật sự có thể hiểu lời ta nói ư?”

Khổng Tử Viết nâng mí mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Bách Lí Lam một cái, cũng không trả lời.

Bách Lí Lam nghĩ ngợi, lại hỏi:“Ngươi……thật sự biết chữ? Là…… Đông Li dạy cho?”

Khổng Tử Viết lười biếng ngáp một cái, vẫn cứ không nói gì.

Bách Lí Lam có thất vọng, lại dường như nghĩ tới việc gì đó, vội đưa tay lấy cây trâm gỗ trên đầu mình xuống, đưa tới bên miệng Khổng Tử Viết, dào dạt chờ mong nhìn Khổng Tử Viết, hưng phấn nói:“Ta quên mất là ngươi không thể nói chuyện, hay là ngươi viết đi.” Ngẫm nghĩ rồi lại hỏi,“Biết viết chứ?”

Khổng Tử Viết ngó vẻ cẩn thận của Bách Lí Lam, tự nhiên nhếch miệng cười, sau đó chịu đựng cơn đau trên người, ngậm lấy cây trâm cài tóc viết hai chữ ở chỗ có đất: Đồ ngốc!

Bách Lí Lam choáng váng, mắt sững miệng đơ, hồi lâu vẫn chưa bình thường lại được.

Khổng Tử Viết trong lòng cười ha ha, lại cảm thấy đói bụng, vì thế lại cúi đầu viết ba chữ: Ta đói rồi.

Bách Lí Lam chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục ngây người.

Khổng Tử Viết cảm thấy Bách Lí Lam thật đúng là rất đáng yêu, vì thế dùng móng vuốt hất nước vào mặt Bách Lí Lam.

Bách Lí Lam trong nháy mắt bừng tỉnh. Vội đứng lên, lại vì dưới chân trơn trượt nên cả người đều rơi vào trong “Địch Tiên Trì”. Sau khi y liều mạng vùng vẫy một phen, mới nhớ ra nước ao cũng không sâu, vì thế xấu hổ đưa mắt nhìn Khổng Tử Viết, lồm cồm bò lên bờ, xoay người, che mất tầm mắt của Khổng Tử Viết, bước chân bối rối đi ra ngoài “Địch Tiên Trì”, trong miệng còn lặp đi lặp lại mấy chữ của Khổng Tử Viết,“Đồ ngốc, ta đói rồi…… Đồ ngốc, ta đói rồi…”

Khổng Tử Viết nhìn theo bóng dáng Bách Lí Lam, càng lúc càng cảm thấy người đàn ông này rất đáng yêu . Ngáp một cái, cô lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, tính cảnh giác dần dần hồi phục khiến cô phát hiện có một tia hơi thở không giống đang nhanh chóng tới gần mình. Cô đột nhiên mở to mắt, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Bách Lí Phượng, cô sợ tới mức thiếu chút nữa đưa móng ra tặng cho Bách Lí Phượng một cái tát!

Bách Lí Phượng vẫn là một thân y bào xanh biếc, giống như một cây hành non vậy. Hắn ngồi xuống trước mặt Khổng Tử Viết, cười cực kỳ sáng lạn, giống như ánh mặt trời chói chang, làm Khổng Tử Viết chói mắt, không thể không thừa nhận, tiểu tử này… răng……thật là trắng!

Bàn tay Bách Lí Phượng rất to, lập tức nâng đầu Khổng Tử Viết lên, vui vẻ phấn chấn nói: “Ngươi đã khỏe lại chưa? Đỡ hơn chưa?”

Khổng Tử Viết đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, gầm gừ muốn tát Bách Lí Phượng.

Thân mình Bách Lí Phượng vừa động, cả người trong nháy mắt bay lên trời, bùm một tiếng nhảy vào trong “Địch Tiên Trì”, áp sát sau lưng Khổng Tử Viết, cười ha ha nói:“Muốn làm ta bị thương không dễ dàng như vậy đâu!”

Khổng Tử Viết nhíu mày, dùng sức đạp đạp chân sau, muốn hất Bách Lí Phượng ra.

Bách Lí Phượng giống như một con rắn mềm mại cuốn lấy Khổng Tử Viết, cho đến khi cô mệt thở hồng hộc, hắn mới nhếch miệng cười, lấy hai tay nắm chặt vai Khổng Tử Viết, kiên định nói:“Ta không náo loạn với ngươi nữa, ngươi nhanh chóng đứng lên đi, sau đó hai ta cùng ra ngoài phiêu du giang hồ!”

Khổng Tử Viết dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ mà nhìn Bách Lí Phượng, cái tên này không biết mình là người ngoài hay sao mà dám quyết định tương lai của cô hả.

Bách Lí Phượng thấy Khổng Tử Viết trừng mắt liếc mắt nhìn mình một cái, hắn liền vươn tay thủ vỗ vỗ ngực cô, nhếch miệng cười nói:“Ngươi đã trừng mắt đồng ý rồi, như vậy là đã định rồi đấy nhé. Ta lén chạy vào đây, phải chạy nhanh rời đi, nếu không để phụ hoàng biết được, lại cho một bài kinh không dứt. Được rồi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.” Nói xong, hắn vận sức nâng thân thể lên từ trong ao, mũi chân điểm nhẹ trên bãi đá, liền bay lên không biến mất trước mắt Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết mắc ói, quyết định về sau sẽ cho Bách Lí Phượng đi học một khóa học làm người, không thể võ đoán như thế được huynh đệ ạ!

Bách Lí Phượng đi rồi, Khổng Tử Viết càng thêm khẳng định một điều, cô mà không rời khỏi nơi này, tương lai thật không biết thế nào nữa!

Thử nghĩ mà xem, có con hổ nào giống như cô không, chẳng những có thể hiểu tiếng người, còn có thể viết chữ? Cho dù mọi người xem cô trở thành thần thú mà kính sợ, cái tên Vệ Đông Li kia cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô được! Về phần vì sao lại không buông tha cho cô, Khổng Tử Viết tổng kết là: Bệnh biến thái, không cần lý do.

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết bắt đầu đánh giá chung quanh, nhìn xem có thể tìm được một đường nhỏ lén lút chuồn khỏi hoàng cung Hồng quốc hay không.

Nhưng mà, sự thật đã chứng minh, tường trong hoàng cung đều cao vô cùng, muốn đi qua hả, không có cửa đâu! Còn về tường dưới, ngay cả lỗ chó chui cũng khó kiếm. Sớm biết như vậy, lúc trước cô biến thành chim có phải hay rồi không.

Khổng Tử Viết trong lòng buồn bực, không biết mình đến bao giờ mới có thể vui vẻ mà sống.

Ôi…… sau khi cô đã trải qua nhiều kiếp luân hồi như thế mà còn muốn để cô lại yêu Thanh Dực Đại Đế đã vô cùng khó khăn rồi, nay cô cố tình lại là thân hổ, đối mặt với vấn đề nhân thú yêu nhau này, cô thật sự có chút không thể đột phá giới hạn tâm lý. Nghĩ thế, trong lòng cô không khỏi rối rắm vạn phần, vì thế ngửa mặt lên trời gầm gào, biểu đạt cảm xúc của mình.

Ngay lúc cô há mồm phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, một viên thuốc đen tuyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong họng, sau đó theo thực quản trực tiếp chui vào dạ dày của cô.

Khổng Tử Viết khẽ giật mình, cúi đầu nôn khan hai phát, cũng không thể nhổ viên thuốc đen tuyền to bự kia ra. Cô lại ngửa đầu nhìn trời, trong lòng ngẫm nghĩ, có phải Thượng tiên không đành lòng, ra tay cứu viện cho cô một linh đan diệu dược hay không? Nhưng mà mãi sau cũng không thấy vị Thượng tiên thích náo động kia xuất hiện.

Khổng Tử Viết trong lòng nghi hoặc, nhíu nhíu mày.

Nhưng mà, cô đột nhiên cảm thấy thân thể không khoẻ, trong bụng giống như có lửa đang cháy, thiêu đốt toàn bộ lông trên người cô vậy!

Cô lăn lộn trong ao, muốn mượn nước để làm mình dễ chịu hơn.

Hồi lâu, trên người Khổng Tử Viết đột nhiên hiện ra một luồng ánh sáng màu trắng bạc, ngay sau đó, cảm giác như lửa thiêu trên người cô mới từ từ biến mất. Cả người cô giống như thoát khỏi địa ngục liệt hỏa, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, có thể thể nghiệm một sinh mệnh mới một lần nữa.

Cô thở dốc, từng bước một đi về phía bờ. Khi một tay cô khoát lên bờ đá, cô khẽ sửng sốt, sau đó lại đặt một tay còn lại lên bãi đá, nhìn ngang nhìn dọc mấy lượt, cô đột nhiên há to mồm, đưa mắt dọc theo từ bàn tay lên cánh tay mình……

Chương 15: Đừng nói hổ nữ không mất hồn [ tứ ]

Vuốt hổ biến thành tay người, chân hổ biến thành chân người, lưng hổ cũng biến thành lưng người! Ngay cả những núm vú nho nhỏ dưới bụng cũng được thay thế bằng hai khỏa tròn xoe căng tràn!

Thân thể nở nang nhẵn nhụi lộ ra tư thái hoa lệ dưới hơi nước vấn vít, ngực căng tròn theo hô hấp mà phập phồng độ cong mê người, mái tóc trắng không thể nhận ra bị ánh trăng nhuộm thành màu vàng hoàng kim.

Gió nhẹ khẽ phất qua, kim quang rực rỡ khiến người ta sinh ra xúc động muốn quỳ lạy.

Khổng Tử Viết không dám tin nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ bừng tỉnh giấc mộng đẹp.

Có ai biết, cô rốt cuộc đã trải qua biết bao đau khổ, mới có thể biến thành một người phụ nữ? Có ai biết, trong kiếp luân hồi hết lần này đến lần khác, cô phải có dũng khí ra sao mới có thể tiếp tục kiên trì?! Không ai biết cả, cũng không thể có ai biết, tâm trạng cô giờ phút này khó có thể hình dung cỡ nào!

Nay, cơ thể nữ tính đã từng ước mơ tha thiết mang đến cho cô, chẳng những là động lực để tiếp tục, còn có một cảm giác quay lại vô cùng quan trọng!

Khổng Tử Viết đột nhiên muốn khóc, mũi chua xót vô cùng.

Cô cố gắng hít hít cái mũi, vẫn không thể khống chế được nước mắt của mình, chỉ có thể để mặc giọt lệ trong suốt kia từ khóe mắt chảy xuống, dọc theo hai má rơi vào trong ao.

Cô…… rốt cục có thể làm phụ nữ rồi!

Khổng Tử Viết run run bả vai, cười trong im lặng. Cười cười, cô bỗng nhiên sinh ra khát vọng – cô muốn nhìn thấy rõ mặt mũi của mình!

Cô có chút lo lắng, sợ hãi cái cơ thể người này lại đội một cái đầu hổ. Vừa nghĩ như thế đã cảm thấy rất gớm người rồi.

Khổng Tử Viết ngừng thở, vội cúi đầu nhìn bóng người trong nước, không khỏi há to miệng, trong nhất thời quên mất thế nào là hô hấp. Bóng người trong nước….quả nhiên là… mông lung!

Hơi nước quá dày, cái gì cũng không nhìn rõ lắm!

Nhưng mà, nhưng nhưng mà, nếu không phải mắt cô xảy ra vấn đề, ai có thể giải thích cho cô một chút, vì sao cô lại có một mái đầu màu trắng bạc được không? Chẳng lẽ…… cô là một đứa con gái ngoại quốc, có thể nào là nhập khẩu không? Hay là, cô sở dĩ có được một mái tóc trắng bạc, là vì khi cô còn là hổ đã có một thân lông trắng?

Quên đi, quên đi, cô yêu cầu không cao, chỉ cần cô vẫn là con người, cho dù sau mông còn một cái đuôi hổ to bự, cô cũng sẽ vô cùng hài lòng! Vả lại, cô dung mạo kiếp trước thập phần “xuất sắc”, kiếp này chỉ cần không quá dọa người, cô tuyệt đối bộ dạng gì cũng có thể chấp nhận được. Quả nhiên, cô đòi hỏi chẳng có gì cao mà!

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết hưng phấn hết nhảy lại nhót, trong lòng hò hét: Oa oa oa…… Ta cuối cùng cũng là người rồi!!!

Ơ…… Câu này có vẻ không chính xác lắm, phải nói là, ta cuối cùng đã biến thành người rồi!

Ha ha, không sao cả , miễn là người là được rồi.

Khổng Tử Viết hưng phấn dị thường, nhấc chân bước lên bãi đá, theo thói quen mà giũ giũ nước trên người, cặp no tròn trước ngực theo động tác của cô cùng nhảy lên, nhảy đến nỗi tim cô đập nhanh hơn, vạn phần kích động. Thật sự…… Thật sự là quá mê người, quá cảm động, quá hưng phấn! Cúp D của cô rốt cục đã trở lại rồi!

Khổng Tử Viết vừa lòng cười, sau đó theo thói quen lại khom người, muốn dùng tay chân để đi. Động tác này làm được một nửa, cô liền ý thức được sự lệch lạc tâm thái của mình. Vì thế, cô đứng thẳng thân mình, cố gắng quên đi cách đi của hổ, bước hai chân khẽ run, từng bước một đi ra ngoài “Địch Tiên Trì”.

Chẳng đợi đi ra được mười bước, thì đã thấy Bách Lí Lam mang theo một cái hộp đồ ăn to siêu cấp trở lại, Khổng Tử Viết vội nghiêng mình trốn sau đám cây, đợi lúc Bách Lí Lam đi qua mình, cô đột nhiên nhảy ra, nâng tay, hướng vào gáy Bách Lí Lam hung hăng đập một phát!

Nhưng mà…… Bách Lí Lam lại không té xỉu, mà lắc lư quay đầu lại, sau khi nhìn rõ thân thể trần trụi của Khổng Tử Viết đột nhiên hít một hơi lạnh, la lên “Quỷ!”, rồi hoa hoa lệ lệ mà té xỉu .

Khổng Tử Viết lấy tay vén những sợi tóc trắng bạc che trên mặt, sau đó nhấc chân đạp Bách Lí Lam một cước! Đừng tưởng rằng Khổng Tử Viết vì Bách Lí Lam đã nhìn thấy cô lõa thể, cho nên mới đá y để trút hận. Trên thực tế, Khổng Tử Viết đang tức giận ánh mắt ngốc nghếch của Bách Lí Lam, đã làm tổn thương tâm hồn bé bỏng yếu đuối của người lần đầu làm nữ tử như cô!

Tên nhát gan Bách Lí Lam này, trong lúc cô đang phấn khởi được làm nữ tử, vậy mà y dám la hét cái gì mà “Quỷ!” chứ, thật là có mắt không phân nổi minh châu mà! Nên đạp!

Khổng Tử Viết quệt miệng, nhanh chóng ngồi xuống, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, động tay động chân, lột Bách Lí Lam không còn một mảnh, ôm ngực, sau khi đánh giá Bách Lí Lam từ trên xuống dưới năm sáu lần, vô cùng vừa lòng cười một cái, lúc này mới mặc quần áo của Bách Lí Lam vào, xoay người bỏ đi.

Đi chưa được hai bước, Khổng Tử Viết lại quay lại chỗ Bách Lí Lam, nhặt cái quần lót cô không mặc từ dưới đất lên, đặt lên trên tiểu đệ đệ của Bách Lí Lam, thế mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý mà bỏ đi.

Đột nhiên, một trận đau quặn thắt kéo tới!

Sắc mặt Khổng Tử Viết trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán lại có mồ hôi lạnh toát ra. Bụng cô quặn thắt, bất đắc dĩ, chỉ có thể run run môi, gọi Thượng tiên trong im lặng.

Chẳng cần đến chốc lát, Thượng tiên đã bao bọc mình kín kín đáo đáo đột nhiên xuất hiện trước mắt Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết một tay tóm được bả vai Thượng tiên, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói:“Ông đã cho tôi ăn cái gì? Vì sao tôi có thể biến thành phụ nữ? Vì sao bụng lại đau như thế hả?”

Ánh mắt thượng tiên lưỡng lự, vừa vụng trộm quan sát Khổng Tử Viết, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Tử Viết, ‘Địch Tiên Trì’ này vốn là chỗ tiên gia tắm rửa, ngươi có thể trong cơ duyên xảo hợp biến thành người, đúng là hữu duyên, cũng đừng hỏi nhiều như vậy nữa.”

Khổng Tử Viết bám riết không tha trừng mắt nhìn Thượng tiên. Cố chấp muốn ép hỏi ra chân tướng.

Thượng tiên sợ khí thế của Khổng Tử Viết, lùi về sau hai bước, mới thật cẩn thận nói: “Kỳ thật à…… Kỳ thật à…… Bản tiên vẫn muốn giúp ngươi.

“Bản tiên không biết ngươi có còn nhớ Kim Túy Đại Tiên không thích tắm rửa nhất, thích uống rượu nhất, thích ngủ nhất trên Thiên Đình kia hay không?”

Khổng Tử Viết hung dữ trừng mắt,“Nói trọng điểm!”

Thượng tiên rụt cổ lại,“Được, được rồi, nói trọng điểm, nói trọng điểm. Trọng điểm chính là…… Trọng điểm chính là Kim Túy Đại Tiên lại uống say! Lại đến bên trên cái ao này, tính nôn ra để tỉnh rượu. Bản tiên biết ngươi tắm rửa ở trong này, cho nên cố ý ngăn đón Kim Túy Đại Tiên, không cho ông ta xuống dưới. Ai mà ngờ, Kim Túy Đại Tiên vừa nói chuyện với bản tiên, vừa cởi tất… Kết quả là……ôi…… kết quả là Kim Túy Đại Tiên vừa cởi tất, chân căng ra, từ khẽ ngón chân rớt ra mấy cục ghét. Vừa vặn, ngươi há mồm rít gào ở nơi nào đó, kết quả…… kết quả cục ghét to nhất , đã rơi thẳng vào bụng ngươi.”

Khổng Tử Viết mặt không chút thay đổi nhìn Thượng tiên, cho đến khi Thượng tiên bị nhìn đến nỗi chột dạ, vội vàng cười làm lành nói:“Tử Viết à, ngươi cũng không cần quá căng thẳng, đây kỳ thật là một chuyện tốt mà. Ngươi nghĩ mà xem, ngươi trải qua thiên tân vạn khổ nhiều lần, cuối cùng cũng có thể biến thành hình người, không dễ dàng biết bao á! Nói thật với ngươi, nếu không phải bởi vì Kim Túy Đại Tiên hàng năm không thích tắm rửa, cục ghét chân kia cũng không có…….. tiên khí hùng hậu như vậy đâu!”

Khổng Tử Viết nâng ngón tay chỉ về “Địch Tiên Trì”, “Nơi đó là cái ao Kim Túy Đại Tiên nôn mửa?”

Thượng tiên gật đầu,“Đúng vậy, bằng không làm sao luôn có hương rượu nồng như vậy chứ. Chẳng qua, những thứ nôn mửa kia đối với con người đều là thứ tốt mà! Trộm nói cho ngươi một bí mật, về sau á, phàm là cái gì mà Thiên Sơn tuyết liên trong truyền thuyết, cỏ linh chi ngàn năm này, ngươi cũng đừng ăn đấy. Những thứ kia, không giấu gì ngươi, đều là phân và nước tiểu của các lộ thần tiên trong Thiên Đình lúc du ngoạn nhân gian bài tiết ra, trải qua địa khí, biến ảo mà thành. Tuy có tác dụng khởi tử hồi sinh, nhưng…… cũng thật sự……hì hì…… Ngươi đã hiểu chưa? Kỳ thật, chuyện chính là như thế đấy…À, đúng rồi, còn có một số người thích dùng đồ của tiên nhân ngâm rượu uống. Nghe đâu, trong cái gì mà “Bách niên chân hào túy tửu” ngàn vàng không đổi có ngâm hai cây nấm Ma Cô trường thọ. Hì hì…… Thật không dám giấu diếm, đó là móng tay bản tiên cắt rơi xuống đấy.”

Khổng Tử Viết hơi rũ mí mắt xuống, rốt cục hiểu được vì sao sau khi mình uống “Bách niên chân hào túy tửu”, lại có thể thấy vuốt hổ biến thành tay người, hóa ra không phải cô hoa mắt, mà là cô đã mượn “tiên khí” của Thượng tiên.

Thượng tiên đây có đam mê sạch sẽ, cho nên móng tay của ông ta cũng được cắt thường xuyên, làm cho “tiên khí” không đủ, không bằng sự lợi hại ghét chân của Kim Túy Đại Tiên, một viên đã biến cô thành người rồi.

Tốt, tốt thật sự, vô cùng tốt!

Khổng Tử Viết cắn răng cười, kéo cái áo choàng dài, nương ánh trăng và cây cối, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài “Địch Tiên Trì”.

Thượng tiên thấy Khổng Tử Viết không để ý đến mình nữa, trong lòng hết sức tiếc nuối, cảm thấy có một bụng chuyện còn chưa nói hết. Phải biết rằng, bát quái trong Thiên Đình thật sự nhiều lắm, niềm vui sống mỗi ngày lớn nhất của ngài chính là thu thập bát quái, mà chuyện đau đớn nhất chính là không có ai để chia xẻ bát quái.

Hôm nay vất vả lắm mới đợi được Khổng Tử Viết gọi ngài xuống dưới nói chuyện phiếm, ngài mới vừa chỉ nhắc đến một chuyện, còn chưa nói thỏa thích, Khổng Tử Viết đã loạng choạng bỏ đi. Ôi…… Thật là vô số tâm sự biết cùng ai sẻ chia bây giờ?

Trong khi Thượng tiên đang buồn bực, Khổng Tử Viết dừng lại, xoay người, hướng về phía Thượng tiên ngoéo một cái ngón trỏ.

Thượng tiên lập tức hưng phấn giống như đánh tiết gà, nhảy đến trước mặt Khổng Tử Viết, chuẩn bị tiếp tục phun một số bí văn sâu cay với cô.

Ai ngờ, Khổng Tử Viết đột nhiên há to mồm, ào một tiếng, nôn ọe vô số lên người Thượng tiên!

Thượng tiên thảm thiết kêu một tiếng, trong nháy mắt biến mất trong bầu trời đêm.

Chương 16: Mười dặm xuân trướng tàng hồng trang [ nhất ]

Kiến trúc đình đài lầu các hoàng cung Hồng Quốc, không chỗ nào không nổi lên hai chữ — có tiền!

Khổng Tử Viết trừng đôi mắt tham lam, nuốt nước miếng đang tràn ra, tìm kiếm đường ra trong khu kiến trúc kim bích huy hoàng.

Cô ẩn mình trong bóng tối, cẩn thận tránh cung nhân, quặt phải quẹo trái lần dò cả buổi, cũng chưa được lối ra hoàng cung an toàn.

Mắt thấy sắc trời dần sáng, bất đắc dĩ, Khổng Tử Viết chạy vào trong một nội viện tương đối vắng lặng, muốn giấu mình trước đã, sau đó lại tùy cơ mà động.

Trong nội viện yên tĩnh không tiếng động, Khổng Tử Viết quan sát bốn phía, bỗng nhiên phát hiện một hiện tượng tương đối quỷ dị– wow, trong nội viện này không có đèn, nhưng lại được bao phủ bởi một vầng hào quang màu ngà nhẹ nhàng!

Khổng Tử Viết xuôi theo đầu nguồn của ánh hào quang nhìn, rốt cục đã hiểu được chân tướng sự tình.

Hóa ra, trước cửa phòng nội viện này, có đặt hai cây bàn long trụ, trên bàn long trụ chẳng những điêu khắc một con cự long kim quang chói lọi, hơn nữa mắt mỗi con cự long được làm bằng hai viên dạ minh châu! Thật sự là……quá xa xỉ !

Chẳng lẽ Hồng Đế không biết cái đạo lí, của cải không nên để lộ ra ngoài hay sao?

Xem ra, cô cần phải cho Hồng Đế một khóa học rồi.

Ôi… ai bảo cô là “người tốt” chứ?

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết xắn tay áo lên, buộc chặt đai lưng, một hai ba liền leo lên bàn long trụ, định móc hai viên dạ minh châu to như quả trứng gà kia từ chỗ mắt rồng xuống.

Ngay lúc cô sắp đắc thủ, đột nhiên nghe thấy một giọng non nớt truyền đến, hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Muốn trộm ‘Long nhãn châu’ sao?”

Tay Khổng Tử Viết run lên, trượt chân, cả người “ối” một tiếng, liền từ trên bàn long trụ lao xuống đất, mông ngã ra mặt đất, đau đến nỗi cô nhe răng nhếch miệng, mãi lúc sau mới trở lại bình thường được.

Lúc khuôn mặt nhỏ trắng nõn phấn điêu ngọc mài của Tiểu Bảo xuất hiện trước mặt Khổng Tử Viết, cô vui mừng cười, một tay ôm lấy Tiểu Bảo vào trong ngực, sau đó……bịt kín cái miệng của nó!

Trong miệng Tiểu Bảo phát ra tiếng ư ư, càng không ngừng vùng vẫy cánh tay mũm mĩm, liều mạng giãy dụa .

Khổng Tử Viết thử mở miệng dỗ nó, lại đột nhiên phát hiện một chuyện bất khả tư nghị — cô… không thể nói được!

Hừm, quái thật, cô vừa rồi còn có thể gầm hai câu với Thượng tiên, vì sao chỉ chớp mắt một cái mà cô đã không thể nói tiếng người rồi?

Khổng Tử Viết nghi hoặc, nhưng lại không có biện pháp. Tiểu Bảo hoảng sợ, lại vô lực giãy dụa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .